Về quê bao giờ cũng vui, nhưng đi kèm là những sự cố dở khóc dở cười như chợ quê, đường làng, chén chú chén anh.
Tết đến, xuân về là lại háo hức lái xe về quê để được hưởng cái hương vị của Tết xưa mà không thể tìm được trên thành phố. Về quê mà có ôtô là oách lắm, cả nhà hãnh diện, cơ mặt giãn ra, ai cũng hồ hởi. Nhưng đâu ai biết, chỉ cái ông chủ xe là khổ mà không thể kêu la. Tôi xin thống kê một vài sự cố dễ gặp để các bạn cùng nhau nghiên cứu mà tránh.
Chợ quê
Ác mộng canh xe là ở đây. Chợ quê giờ cũng như chợ phố, bày hết ra đường. Đường vốn đã nhỏ, giờ còn nhỏ hơn. Một lần tôi đang cố lách qua đám đông, toát mồ hôi hột canh bên trái không đụng bà bán gà, bên phải không đụng chú bán cá thì “Huỵch”, một bác có tuổi lúi húi dắt xe đạp chở cây đào thế nào lùi thẳng vào cánh cửa bên phụ, gốc và cành đào cào xước một bên. Chỉ biết ngậm ngùi đi tiếp, bắt vạ sao được.
Đường làng
Đường làng cũng căng thẳng không kém. Đang đi bạn hoàn toàn có thể phải đánh lái bất ngờ để tránh một xe phi ra từ trong ngõ với tốc độ “bàn thờ”. Hoặc đang đi sau một xe máy, xe này bất chợt phi vèo từ bên phải sang bên trái không xi-nhan, không quay đầu nhìn là chuyện bình thường.
Đỗ xe
Đỗ xe ở quê nào có phố thị còn đỡ, ở những vùng hẻo lánh mà ôtô vẫn là một cái gì đó lạ lẫm thì thật là ác mộng. Trẻ em leo lên nắp ca-pô hùng hục để… chơi cầu trượt. Gà, chó thấy lớp sơn bóng, soi được gương nên phản xạ tự nhiên cứ nhảy vào cào cấu, và thế là xong lớp sơn. Chưa hết bạn hoàn toàn có thể thấy những vết xước như gầm gạch vẽ lên mà không biết thủ phạm là ai.
Mất chìa khóa
Tôi có một ông bạn, một lần đỗ xe bên bờ ao xem bắt cá, chả hiểu cầm chìa khóa kiểu gì, rơi tõm xuống ao, mò thế nào cũng không thấy. May là vợ còn cầm theo một chìa khóa sơ cua, chứ không thì khóc ròng. Nhân đây các bạn nên chú ý cầm theo một chìa khóa sơ cua, để ở vali hoặc đưa vợ cầm để chủ động chẳng may chìa khóa chính hết pin hay bị mất nhé.
Lái xe cũng phải uống
Về quê không thể tránh khỏi chuyện bị mời, bị ép uống rượu, bia. Cái lý do “Cháu/em/anh phải lái xe, mọi người thông cảm” dường như không có tý trọng lượng nào ở đây cả. Luôn luôn là “gớm uống một chén thì có chết ai”, “uống đi say ngủ ở đây”… Ối giời ơi ti tỉ lý do để bắt uống. Có lần không thể chối, tôi đành uống xong rồi nhờ người nhà đến đón về, đỗ xe qua đêm cạnh bờ ao mà lo ngay ngáy.
Đó là một vài sự cố mà tôi từng gặp và bạn bè kể lại. Vậy còn các bạn sợ nhất là sự cố nào khi về quê?